Hà Nội có phố “CAM ĐAI”?
Ông Tây nói một tràng tiếng Anh, bà Tây cũng cất giọng rít rít như chim… khiến cho anh xích-lô… ù cả tai, cuống lên, chỉ nghe được mấy tiếng “Cam Dai street” (phố “Cam Đai”).
Chuyện mới xảy ra cách đây chưa lâu, có thật mà nghe cứ như đùa: Một hôm, có anh chàng xích-lô cao cấp (xích-lô mạ kền sáng bóng, có lọng che xanh đỏ như kiệu cho vua, quan ngồi ngày xưa), đang đỗ đợi khách cạnh một khách sạn sang trọng bậc nhất của thủ đô Hà Nội. Bỗng anh ta sáng mắt lên vì có hai quý ông bà người Tây xuất hiện… Dù chưa hiểu khách muốn gì, nhưng sợ mất “khách sộp”, anh xích-lô vội “ôkê” và mời họ lên xe luôn. Khi xe đã chuyển bánh, chàng xích lô mới huy động hết số vốn ngoại ngữ học lỏm kiểu bồi ra hỏi:
– Giêu gâu… gâu oe? (Lẽ ra anh phải nói Where are you going, now? – Ông bà đi đâu bây giờ?).
Ông Tây nói một tràng tiếng Anh, bà Tây cũng cất giọng rít rít như chim… khiến cho anh xích-lô… ù cả tai, cuống lên, chỉ nghe được mấy tiếng “Cam Dai street” (phố “Cam Đai”). Và anh ta ra vẻ rất hiểu, gật đầu “ôkê” tiếp. Nhưng đi được một đoạn, chàng xích-lô mới phân vân: Quái, phố “Cam Đai” ở đâu nhỉ? Tên phố nghe cứ lạ hoắc, chưa nhìn thấy biển chỉ đường bao giờ. Thôi đành phải hỏi thăm vậy!
Dừng tạm xe bên hè, anh chàng xích-lô chọn một cụ già nom có vẻ trí thức và phúc hậu để hỏi đường. Cụ già hơi ngớ ra một lát, rồi bảo:
– Tôi sống ở Hà Nội đã gần trọn cuộc đời, từ thời Pháp thuộc đến nay, chưa nghe có tên phố ấy bao giờ!
– Nhưng cháu nghe rõ ràng ông bà Tây kia nói rằng muốn tới Cam Dai street mà!
– Thôi được, để tôi trực tiếp hỏi họ xem sao.
May quá, cụ già nọ rất thông thạo tiếng Pháp và cả tiếng Anh nữa. Thì ra hai vị khách du lịch muốn tìm đến phố “Cam Đai” thật. Anh xích-lô đề nghị:
– Xin cụ nói với họ rằng: ở Hà Nội không hề có tên phố này!
Cụ già bảo:
– Khổ lắm, tôi đã giải thích rồi, nhưng họ không chịu, vẫn khẳng định là có!
Anh xích-lô lại bảo:
– Thế thì cụ hỏi giúp là họ cần đến đó gặp ai? Để làm gì?
– Toi muon an phở. Phở cua Ha Noi ngon lam!
Thật là bất ngờ! Cụ già chưa kịp hỏi thì ông Tây kia đã bật ra câu tiếng Việt lơ lớ, nhưng chỉ mỗi tiếng “phở” là nghe rất rõ. Tiếp đó lại một tràng tiếng Anh… Thì ra, hai vị khách du lịch này muốn tìm đến một hiệu phở mà một người bạn của họ đã sang Việt Nam cách đây mấy năm trước, được thưởng thức. Người bạn kia còn chụp ảnh tặng cho họ mang theo làm kỷ niệm… Để chứng minh, ông khách vội mở điện thoại, cho xem một tấm ảnh màu…
Mới thoáng nhìn qua, cả cụ già và anh xích-lô đã cùng tròn mắt và “ồ” lên. Trong ảnh, là mấy người ngoại quốc đang ngồi ăn phở. Và bức tường ngay trên đầu họ có hai chữ viết nắn nót theo kiểu chữ in hoa rất rõ: CẤM ĐÁI!
Vốn nhanh trí, cụ già nọ đã lịch sự chắp tay cung kính theo kiểu truyền thống Á Đông mà nói với hai vị khách ngoại quốc (tất nhiên là bằng tiếng Tây) rằng:
– Thưa quý ông, quý bà! Rất tiếc đường “Cam Đai” mà nhị vị cần tìm đã không còn nữa. Theo yêu cầu xây dựng và phát triển của thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng tôi, dãy phố cũ ấy giờ đã được mở rộng ra và mang tên mới. Nhưng nếu quý ông quý bà muốn thưởng thức món ăn đặc sản phở của Hà Nội, thì còn rất nhiều địa chỉ đáng tin cậy mà người đạp xích-lô này có thể làm vui lòng quý vị!
(Trích từ “Nếu tôi là tỷ phú” của Đặng Vương Hưng)
Theo Môi trường và Đô thị VN